Vu vơ...
Các tập đoàn nước ngoài tài chính mạnh, vận hành hệ thống pháp lý chặt chẽ, đủ mạnh để buộc nhà quản lý làm đúng luật, nên khó ai ăn hiếp được; thậm chí họ còn được hưởng chính sách lót ổ cho đại bàng.
Còn doanh nghiệp nhỏ lẻ trong nước vốn đã thiếu vốn, mọi thứ siết lại, cảm giác như ngày càng bị chèn ép đủ đường.
Cái khó bó cái khôn xưa nay vẫn thế.
Nếu ví von dòng chảy tài chính là mạch máu của nền kinh tế, vậy khi các tế bào doanh nghiệp nhỏ không còn sinh tồn được nữa, cơ thể ấy lấy gì tạo ra máu để nuôi những giấc mơ?
Một bài viết nên đọc của nhà báo Hoàng Tư Giang, đăng trên Vietnamnet
