Tương lai...

Dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ vừa rồi khá dài, mình xài nó cho chuyến đi Đà Lạt, vừa chơi vừa chụp vài tấm ảnh cho ngày cưới. Dù kiếm sống trong ngành truyền thông, đôi khi xách máy đi chụp vu vơ; nhưng tuyệt nhiên mình lại không thể gọi bạn bè đồng nghiệp để nhờ vả; có lẽ vì ngại, cũng có thể là vì sợ.

Vậy đó, mình tụ người tứ phương lại thành nhóm - ekip duyên phận. Có bạn từ Nha Trang đi lên Đà Lạt trong đêm sau khi xong show diễn, có bạn từ Tiền Giang chạy xe lên đón mình, có bạn make up trả lời tin nhắn lúc 23h rồi gõ cửa phòng khách sạn đúng 2h00 sáng để làm dịch vụ. Tất cả họ rất trẻ, đều chưa tới 30, có người đã thức 2-3 đêm liên tục chạy job, có người chỉ ngủ 3-4 tiếng mỗi ngày. Rất chịu cày!

Buổi tối, khi ngồi taxi về khách sạn, sau vài câu xin lỗi khách sáo, anh tài nghe điện thoại, mình ngồi sau nghe được trao đổi của anh về chuyện khách khứa, sắp xếp lịch đặt phòng/trả phòng; mình lờ mờ đoán anh có lẽ làm thêm dịch vụ lưu trú, hoặc là quản lý hoặc sở hữu.

Anh buông điện thoại sau tiếng Ừ! dứt khoát, rồi quay qua mình như vừa bắt chuyện vừa giải thích:

  • Kinh doanh giờ khó quá anh, em làm quản lý bên khách sạn, tối tranh thủ chạy grab để kiếm thêm.
  • Mình khen ảnh giỏi - đúng theo cảm nhận trong lòng, nhưng không hiểu sao thấy nó sáo rỗng, đành hỏi thêm: Nghe lỏm cuộc nói chuyện thấy anh cũng cứng nghiệp vụ, còn đầu tư xe chạy thêm nữa, vừa có kiến thức có tài chính, sao không theo trọn mảng khách sạn?
  • Dạ! Em vừa đi làm cho người ta vừa chạy xe, còn khách sạn nhà chỉ hơn 20 phòng thì để vợ em quản lý, em phụ thôi anh.

Cuộc trò chuyện ngưng trong vài nhịp - mình chẳng biết nói gì. Vài hình ảnh về những con người mà mình có ấn tượng chợt xuất hiện. Ban ngày, họ là đồng nghiệp của mình; ban đêm, mình là khách ngồi xe thậm chí là mua vé số của họ.

Chợt nhìn lại bản thân, mình tự hỏi: phải chăng bản thân chưa đủ nỗ lực? Không dám trả lời, chỉ tự an ủi: ở tuổi của họ, mình cũng từng bán sức lấy tiền mà…

Hội ngộ tại Đà Lạt - 29 tháng 4 Hội ngộ tại Đà Lạt - 29 tháng 4

Giữa cái nhịp sống hối hả của Sài Gòn, mình nhìn quanh bạn bè, ai cũng đều bận rộn. Hàng xóm mình, ngày đi làm, tối đón con; mình và họ cách nhau đúng 1 bức tường chung cư, nhưng lại chỉ có thể gặp nhau trong 1 ngày cuối tuần.

Mấy ngày nay, khi liên lạc lại những người bạn từng thân ngày trước - chỉ mới 1-2 năm không gặp, đứa nào cũng thấy kỷ niệm đã từng, giờ chìm trong quên lãng. Đọc lại những dòng tin nhắn cũ, muốn gởi thiệp hồng mà phải hỏi địa chỉ khiến mình cảm giác thấy xa cách lạ lùng.

Có gì đó tất bật, hối hả đang đang cuốn lấy chúng ta ngoài kia. Nhìn xa xa, cứ thế này, liệu chúng ta có trở thành những cái máy biết ăn cơm không?

Kể từ khi chào đời, mọi em bé trên đất nước này đều được định sẵn sẽ vào một ngôi trường, cắm đầu đi học, thi cử. Đề rồi, hơn 20 năm sau, cầm một tấm bằng chứng nhận đủ điều kiện để đi tìm một công việc 5 to 9 - 5 ngày trong tuần, 9 giờ làm mỗi ngày; chường mặt ra đường từ 8-9 giờ sáng rồi lủi thủi về nhà khi đã 6-7 giờ tối…

Trời tối sầm, những cơn mưa kéo tới; nếu còn đi xe máy, chắc sẽ nhìn những người ngồi trong xe hơi và ước ao về một ngày không phải mặc áo mưa; không để con ướt lạnh nữa khi đón đưa…

Nằm trong căn phòng trọ bao quanh bởi 4 bức tường hoen ố, dài chỉ vừa đủ nằm thẳng chân, rồi mơ về những căn nhà khi lướt Tiktok, tay thì vẫn bấm nút nộp hồ sơ đơn từ đăng ký để có được một cơ hội mua nhà ở xã hội. Hàng chục tờ báo đăng tin quảng cáo nhà ở xã hội cho người dân, hàng chục ngàn gia đình nộp đơn đăng ký, để rồi chờ đợi, hoặc là kỳ tích hoặc là sự im lặng…

Ngày cuối tuần, ngồi chilling - tay cầm điện thoại, ngón cái quẹt qua lại khi đợi bạn tại mấy quán coffee xinh xắn để bắt đầu cho những câu chuyện công sở, về sếp, về đồng nghiệp; rồi mơ về sự tử tế của công ty khi kỳ vọng được xem xét tăng lương hoặc là đi nơi khác mưu cầu một cơ hội đổi chức vị…

Cũng có khi, cày cuốc nhiều tháng trời chỉ để được đi Đà Lạt vào kỳ nghỉ, để rồi chụp đúng những góc ảnh mà ai cũng khoe trên Facebook, quay đúng những sắc màu mà ai cũng đăng trên Tiktok. Hoặc nếu rủng rỉnh, sẽ đi Băngkok rồi mua dầu gió về làm quà và kể với người ở nhà rằng: bay quốc tế cả đi cả về đúng bằng một lượt kéo lê balô đi từ Sài Gòn ra Hà Nội…

Có những người hướng nội, ngại ra đường, dễ bị sượng với đám đông huyên náo, nhưng lại rất mạnh bạo online, thích vẻ ngoài bóng bẩy, dễ sảy chân mua giày Nike, Adidas - hàng limited theo những video livestream tự khẳng định về uy tín mà người bán đăng trên TikTok. Họ mua, mua tất bằng cả số tiền mà họ đã ru rú ở nhà để tiết kiệm trong nửa năm….

Một cuộc hẹn cũng trở nên khó khăn hơn khi con người trở thành con buôn, làm cái gì cũng phải có lời. Uống một ly coffee, còn phải cân nhắc xem ngồi với họ có ích hay chỉ là để trò chuyện cho thoả thích? Có người còn so giá một tách coffee với lượng kiến thức và kinh nghiệm đánh đổi bên mỏng bên dày!

Người thân trong nhà, chỉ là nhờ vả nhau, đôi khi cũng phải suy nghĩ. Bởi sau mỗi lần giúp đỡ, là một lần hồi đáp cho người cất công, lỡ nếu không, thì cũng chẳng còn có lần sau nữa. Con người, vốn chẳng phải kẻ vô tình; chỉ là, họ biết giới hạn của mình…

Cái áo hoàn mỹ gần như ai cũng khoác lên khi ra đường, bởi mặt là thứ mà chúng ta hay sợ mất. Đôi khi chấp nhận chịu khổ, chịu lãi nhưng lại không thể chịu sự tụt lại. Chấp nhận làm việc trong toà nhà hạng B với lương số 5, nhưng lại từ chối thu nhập 8 số trong công xưởng ngoại ô…

Bỏ phố về vườn để người khác nhìn thấy “mình sống một cuộc đời có ý” thay vì thực tế đang trốn chạy một cuộc sống vô vị.

Những đứa trẻ lớn lên, trở thành cha mẹ, rồi lại ném tuổi thơ những đứa con mình cho các trung tâm và lớp học thêm khi đi làm; rồi điện thoại, iPad lại trở thành công cụ giúp người lớn rảnh tay hay đổi lấy phút giây yên tĩnh.

Khi một gia đình nhỏ cố gắng tích cóp mua nhà chung cư, ngân hàng sở hữu giúp họ, hàng tháng gia đình ấy sẽ dùng 1/3 thu nhập để trả tiền thuê trong nửa đời còn lại. Nếu, cả nhà dồn sức đưa con mình theo học trường quốc tế, vậy thì cha mẹ chỉ đành chấp nhận một cuộc sống bình thường, phó thác mọi gởi gắm vào tương lai của một đứa trẻ…

Tương lai… ai biết được mình sẽ ra sao? Rụng tóc, mất ngủ liên miên, hay những lịch hẹn triền miên trong bệnh viện luôn đợi chờ tất cả mọi người khi tuổi xế chiều; có mấy ai được sống một đời huy hoàng, có mấy ai đạt được thứ mà cả triệu người khác đang mải miết mong cầu?

Có quá nhiều thứ phải đánh đổi bằng sức khoẻ, thứ mà tuổi trẻ thì có, nhưng lại vơi dần theo thời gian. Để rồi, khi mà những đứa con của chúng ta trưởng thành, chúng lại ngồi nhìn lại những ngày tháng còn khờ dại, tiếc nuối về quá khứ, rồi lại nghi ngại về những quyết định cho tương lai vì những điều đang dang dở, rồi lại ước mơ… rồi lại… một vòng lặp nữa thành hình…

Chúng ta, đang sống vì điều gì?