Khí vận & sự tử tế

Mấy ngày cuối năm, có dịp ngồi lại chiêm nghiệm những điều đã qua, mình thường nghe mọi người nói đến may mắn.

May mắn dường như là khái niệm, mình tiếp xúc thời học cấp 2 - khi còn sống ở trong chùa. Hành thiện tích đức và cầu may - có thể là sự lựa chọn, cũng có thể là sự đánh đổi. Phúc, phúc khí hay khí vận - Một thứ vô hình nhưng lại có thể quyết định sự thành bại của ai đó, mình cũng từng tò mò liệu có thể can thiệp để thay đổi được cái phúc khí của chính bản thân hay không?

Tony Buổi Sáng - Đời cua đời cáy, có nói đến khái niệm tích phúc từng được dùng như cách để chủ động tạo vận khí cho bản thân và con cháu của một số gia tộc giàu truyền đời.

Giả định, nếu từ khi sinh ra đã có phước đủ dày tới mức được trời thương bảo vệ khỏi mọi sóng gió chắc có, nhưng không phải mình, cũng không phải những người mà mình gặp.

Muốn, nhưng, nếu đời không rực rỡ thì sao?

Sống có đức, mặc sức mà ăn

Ca dao tục ngữ

Dù muốn dù không, sống mấy mươi năm tới hiện tại, sự trắc trở mà mình gặp đã không còn đếm được. Có lớn có nhỏ, có cái ám ảnh, có cái chẳng còn nhớ.

Nếu xem biến cố, sự trắc trở như một ranh giới, thứ được phân định có lẽ là sự lựa chọn. Hoặc là tử tế hoặc là trả đũa cho hả hê.

Và, sau mỗi biến cố, mình thấy chính mình có chút gì đó khác đi. Không phải bởi kết quả, mà từ cách mình quyết định.

Ai cũng tốt - khi chưa bị đẩy tới ranh giới, ai cũng đẹp - khi nói về sự tử tế, điều bao dung hay sự trưởng thành. Nhưng khi bị tổn thương, thì sao?

  • Có người hắc hoá, trách đời bất công, xung quanh là kẻ tội lỗi còn tôi là nạn nhân. Lựa chọn trở thành một phiên bản nhạy cảm, phản ứng và bật lại với mọi thứ đến với mình.

  • Có người chấp nhận, hoặc thu mình, hoặc bỏ qua. Không phản ứng hay ồn ào, nhưng cảnh giác hơn. Sự lựa chọn này có thể là cao thượng, cũng có thể là hèn nhát - tuỳ góc nhìn. Nhưng bản chất nó vẫn là sự lựa chọn theo hướng tử tế - không để nỗi đau biến mình thành một phiên bản tệ hơn.

Biến cố không trực tiếp thay đổi ai đó. Cách mình phản ứng với nó mới làm điều đó.

Mình có thể chọn việc không chửi thề khi bị đứt tay. Mình cũng có thể chọn không rủa ai đó khi họ chơi khăm. Mình có thể chọn không trả đũa khi bị đối xử tệ. Đó là sự đức độ.

Khổ qua đem nấu canh, ăn thì đắng, quen rồi vẫn đắng, nhưng đắng không còn là vấn đề.

Theo năm tháng, cuộc sống mang đến nhiều thứ, biến cố đến rồi đi, để lại sự va vấp và từng trải. Chỉ cần lựa chọn sự tử tế thì mình vẫn là người tốt. Sau mỗi lần là người tốt, sự yên lòng là thứ đọng lại. Nếu mình không dồn người khác vào chỗ khó, người ắt cũng không hẳn sẽ ép mình, nhưng nếu mình áp người, người chắc chắn sẽ triệt mình. Nếu vậy thì sao, mình có lựa chọn để không đổ thêm dầu vô lửa mà, cháy cạn khí thì cũng thành tro thôi.

Nếu không dùng biến cố làm cái cớ để sống thấp đi, cuộc sống có thể không tốt hơn, nhưng chắc chắn sẽ không tệ hơn.

Nếu phải chọn một điều để giữ khi mình gặp biến cố, có lẽ không phải là giữ kẽ, dữ dằn, hay giữ thể diện. Mà là giữ cách mình sống.

Hoa Mộc Lan Hoa Mộc Lan - thơm và rực rỡ, nhưng ngắn ngủi

Thế giới này, ai sinh ra rồi cũng sẽ tan về cát bụi. Danh vọng đọng lại đến từ hồi ức của người chứng kiến những điều mình từng làm. Cuộc đời có thể lấy đi nhiều thứ, nhưng đừng để mất đi sự tử tế - thứ mà mình có thể lựa chọn.