Chuyện nhà người ta
Bạn mình, gần đây thường dễ dãi với con cái nhưng lại khó khăn với nhân viên của cổ.
Dù rằng, một đứa thì cõng tiền về, còn nhỏ kia thì vác tiền đi…
Thấy mệt quá sao chẳng học anh Nhơn, thả cho Quân Thái Tử tự túc. Buông cần câu cá, tưới hoa cho nhẹ đầu.
Bởi, đó, nghèo như mình, vậy mà lại nhẹ nhàng.
Sau đôi lần cố đấm ăn xôi, cái tôi mỏng đi thì cái đầu cũng thấp dần, khát khao tuổi trẻ cũng chẳng còn chỗ để mà xài. Thay đổi thì bị cảnh giác, nhưng không có gì mới vậy đợi kiếp nào bứt phá?
Kiếp người hữu hạn, mới quá 36 mà đã nhớ nhớ quên quên…
Thôi thì… phúc ai người đó hưởng vậy.
Chỉ mong sống trọn nửa đời an yên là đã thấy đủ rồi.
Yolo - You only live once!
