Vạn sự bất cầu nhân
Sống, nếu dành hết tâm trí mình để quan sát thái độ người khác, từ đó nương theo mà hành xử, chiều lòng họ, thử hỏi cuộc đời có còn ý nghĩa gì? Khi ấy, phải chăng là đang sống vì người khác, có chăng là trao vận mệnh của mình cho họ?
Chúng ta sinh ra đều có vận mệnh không giống nhau, từ điểm xuất phát khác biệt, từ những cá tính biến chuyển theo thời gian, còn có lòng tự tôn và nguyên tắc giá trị. Nếu mải miết chạy theo làm đẹp lòng người khác, chẳng phải đã đánh mất chính mình rồi sao?
Có câu: Vạn sự bất cầu nhân - Không nên đặt mong cầu của bản thân vào người khác.
Tướng tuỳ tâm sinh, mệnh do mình tạo.
Nếu cuộc đời đã cho trải nghiệm, thì vận mệnh nên do mình chọn.
Sống đến tuổi này rồi, cũng chẳng muốn lấy lòng ai nữa. Ở bên cạnh ai thấy thoải mái thì ở. Cả bạn bè cũng vậy, mệt mỏi thì cách xa một chút. Lấy lòng người ta, chẳng thà làm bản thân vui vẻ còn hơn. Thà cô đơn, chớ không dối lòng. Thà nuối tiếc, chớ không tạm bợ…